Hai phát súng trong đêm rằm
Vào một đêm cách đây vừa tròn 20 năm,
anh Nguyễn Xuân Anh, một chiến sỹ trong lực lượng vũ trang địa phương ở thôn An
giang, xã Mỹ Đức (Phù Mỹ, Nghĩa Bình) đang ngon giấc bổng nghe hai tiếng súng
dội lên ở cạnh nhà anh. Tiếp đó là tiếng một người đàn ông la lớn “Thằng Phẩm
chạy! thằng Phẩm chạy!”. Rồi tất cả chìm vào im lặng. Xóm Tịnh Hậu thôn An Giang
lại thiếp đi dưới ánh sáng trăng vằng vặc của đêm rằm tháng bảy.
Sáng hôm
sau Nguyễn Xuân Anh và mấy người hàng xóm tìm tới nơi có tiếng súng, tiếng la
trong đêm. Họ nhìn thấy một người nằm úp mặt xuống đất, hai tay bị trói chặt
chéo về phía sau bằng dây dù. Sợ dây dù làm dây trói tay còn dư ra khoảng ba
mét. Hai chân nạn nhân cũng bị trói bằng dây dù ở phía trên đầu gối khoảng 3cm.
Một cách trói tù binh quen thuộc trong chiến tranh để đối tượng chỉ đi mà không
thể chạy được. Nạn nhân bị bắn xuyên từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia. Máu
thấm quanh chỗ đất ông ta nằm đã bầm tím lại. Nguyễn Xuân Anh và mọi người không
thấy một thứ giấy tờ gì trên xác cũng như chung quanh nạn nhân. Họ lật xác nạn
nhân lên và nhận ra đó là ông Dương Ngọc Chánh, người cùng thôn An Giang, xã Mỹ
Đức
Ngay trong ngày hôm đó, cả thôn An Giang rồi cả xã Mỹ Đức xôn xao về
cái chết của Dương Ngọc Chánh tức Phẩm. Nhiều người thương xót ông. Một số cán
bộ quen thân ông Chánh đặt câu hỏi: Kẻ nào đã giết ông Chánh? Vì sao lại giết
ông? Tất cả tình thương và những câu hỏi vừa dấy lên đó đều như những đóm lửa bị
dập tắt ngay bởi dòng nước lạnh xối xuống từ thông báo của phó ban công an xã
Nguyễn Ngưu: “Tên Dương Ngọc Chánh tức Phẩm là một tên phản động là điệp báo cho
Mỹ Ngụy nên cách mạng trừng trị...”
Hai mươi năm sau
“Kính
thưa các anh, các chị báo Tiền phong. Tôi là Dương Minh Toàn, sinh ngày
10/10/1968 ở thôn An Giang, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Nghĩa Bình. Năm 1983 tôi
thi vào trường Trung học nông nghiệp tỉnh Nghĩa Bình và qua ba năm học tập tôi
đã tốt nghiệp khóa Kế toán. Tôi được kết nạp nào Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí
Minh tại trường và điểm thi tốt nghiệp của tôi đạt loại khá. Phấn khởi trước kết
qủa ấy, tôi xin vào làm việc ở Sở Y tế tỉnh Nghĩa Bình và được Ban lãnh đạo Sở
chấp thuận. Nhưng theo thông báo của Ban giáo dục chuyên nghiệp tỉnh về cái chết
của cha tôi Dương Ngọc Chánh, chưa được xác minh rỏ ràng. Tôi vẫn còn là con tên
phản động bị cách mạng trừng trị, nên tôi không được cấp bằng tốt nghiệp và nhận
công tác.
Thưa các anh, các chị. Ngày cha tôi chết, mẹ tôi mới có bầu tôi
chưa đầy hai tháng. Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh mẹ tôi tham gia hoạt
động cách mạng đã từng bị giặc bắt đánh đập, tù đày. Đã bao nhiêu lần tôi hỏi mẹ
tôi về ba tôi, mẹ tôi đều khẳng định rằng “Ba con là một cán bộ cách mạng bị kẻ
xấu giết hại. Con hãy tin rằng Đảng sẽ minh oan cho ba con!”. Tin lời mẹ tôi,
anh cả tôi là Dương Minh Trị đã vào chiến khu hoạt động từ năm 1972 khi mới mười
sáu tuổi và anh thứ ba là Dương Minh Ninh đã vào bộ đội năm 1980 và hy sinh ở
Campuchia năm 1980... Đã bao nhiêu lần chúng tôi gởi đơn lên huyện, lên tỉnh cầu
mong sự điều tra, xem xét làm rõ về cái chết của ba tôi, vậy mà cho đến nay
vẫn chìm trong im lặng. Cái chết của ba tôi đè nặng lên đầu chúng tôi suốt hai
mươi năm nay. Cái chết ấy như một cách cửa đang khép chặt cửa ngõ vào đới của
chúng tôi. Các anh, các chi hãy vì tương lai chúng tôi mà tìm ra sự thật giúp
chúng
tôi...”
Dương Minh Toàn
Đi tìm sự thật
Hai mươi năm trong
đó có bảy năm chiến tranh và mưới ba năm hòa bình đã đi qua, đi tìm lai lịch của
một con người đã khuất là một việc làm không đơn giản chút nào. Nhưng với trách
nhiệm không chỉ đối với người đã khuất và lớn hơn là đối với tương lai của những
đoàn viên thanh niên như Dương Minh Toàn, đã thôi thúc chúng tôi lao vào cuộc
tìm kiếm này.
Và những người dân Mỹ Đức đặc biệt là những đồng chí đã
từng hoạt động ở Mỹ Đức, Phù Mỹ đã giúp chúng tôi.
Đồng chí Lê Văn Đáng
hiện là Bí thư chi bộ, phó văn phòng ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ đã xác nhận về
ông Dương Ngọc Chánh như sau “Ông Dương Ngọc Chánh các năm còn đen tối có tham
gia hoạt động bí mật cho ta đến năm 1968. Trong khoảng thời gian đó có lúc ông
Chánh được ta bố trí vào làm việc trong chính quyền thôn xã của địch. Khi ông
Chánh bị bắt rồi bị giết, tôi ở tù mới về, nắm lại tình hình chung trong xã thấy
hết sức căng thẳng trong nhân dân và cán bộ. Sau một thời gian tôi trực tiếp là
Bí thư Đảng ủy xã, thăm hỏi các đồng chí cán bộ, đảng viên và bà con thì được
biết có sự bắt bớ bắn giết một số người vô tội do lầm lẫn, cũng có trường hợp do
mâu thuẫn cá nhân. Ông Dương Ngọc Chánh là một trong số đó. Ngay lúc bấy giờ tôi
đã nhiều lần đề nghị cấp trên nghiên cứu mở oan cho người ta”.
Đồng chí
Nguyễn Thanh Hùng 47 tuổi, Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam hiện đang công tác
tại phòng giáo dục huyện Phù Mỹ đã viết: Năm 1964 đến tháng 6 năm 1967 ông Dương
Ngọc Chánh công tác trong ngành giáo dục, đi dự lớp sư phạm do Khu mở ở thôn Hòa
Tân, Mỹ Đức, sau đó được phân công về xây dựng phong trào ở thôn An Giang. Lúc
đó tôi là Hiệu phó của trường Mỹ Đức.
Tháng 7 năm 1967 tôi được phân công
là ủy viên Ban an ninh xã Mỹ Đức nên càng hiểu rõ ông Dương Ngọc Chánh, ông một
lòng một dạ theo Đảng, không phản bội đầu hàng. Cái chết của ông có nhiều vấn đề
phức tạp do cá nhân với nhau. Tôi mong cấp trên nghiên cứu rõ ràng để minh oan
cho ông Chánh để các cháu con ông khỏi tội nghiệp...”
Đồng chí Võ Ngọc
Chánh, trưởng công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Nghĩa Bình cho chúng tôi biết: Ông
Dương Ngọc Chánh có tham gia cách mạng là cơ sở của ta đúng như các anh Tấn, anh
Hùng, chị Đổng xác minh. Về cái chết của ông Chánh thì năm 1968, Nguyễn Ngưu là
phó công an xã Mỹ Đức đã bắt một lúc 12 người trong đó có ông và lần lượt cho
giết hết, cho đây là vụ gián điệp phản động. Lúc bây giờ tôi là cán bộ an ninh
tỉnh Bình Định, phụ trách trưởng đoàn về công tác ở Phù Mỹ đã trực tiếp xác
minh, kết luận vụ này do Nguyễn Ngưu tự bịa đặt ra rồi bắt bớ lung tung chứ
không có tài liệu, chứng cớ gì để gọi là sự hoạt động gián điệp hay phản động
của những người bị bắt”. Hàng loạt bản tự khai của các đồng chí cán bộ, đảng
viên hoạt động cùng với ông Dương Ngọc Chánh đều xác nhận vợ chồng ông là cán bộ
cách mạng, không đầu hàng phản bội cung khai...
Ai giết ông
Chánh?
Anh Hồ Thành Được ở thôn An giang xã Mỹ Đức tham gia cách mạng
từ năm 1964 từng làm ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã, kiêm xã đội trưởng, bây giờ
là thương binh hạng ¾ kể lại
Vào ngày 10 tháng 7 năm 1968 ông Nguyễn Ngưu
là phó công an xã Mỹ Đức bảo tôi và đồng chí Mong là võ trang an ninh đến nhà
ông Chánh mời ông đến gặp ông Ngưu. Hai chúng tôi thừa lệnh đến mời ông Chánh
giao cho ông Ngưu ngay sau đó.
Ông Ngưu bảo chúng tôi đi chổ khác để ông
nói chuyện với ông Chánh. Một lúc sau chúng tôi quay lại thấy hai người đang cải
lộn, ông Chánh chửi ông Ngưu là: “Đồ đầu hàng giặc! Mày nói chẳng ai thèm nghe
mày. Mày đừng làm trời làm đất với dân!”. Ông Ngưu đuổi hai chúng tôi ra khỏi
không cho nghe tiếp. Năm ngày sau, ông Ngưu ra lệnh dẫn ông Chánh lên giao cho
đồng chí Phạm Xuân là phó công an huyện Phù Mỹ để khai thác. Đồng chí Phạm Xuân
làm việc với ông Chánh, không khai thác được gì. Ông Chánh chỉ nhắc đi nhắc lại
rằng: “Tôi chỉ có công chứ không có tội với cách mạng, đề nghị các ông chuyển
tôi lên cấp trên thì sự việc sẽ rõ ràng”. Ông Ngưu bực bội ra lệnh cho tôi và
đồng chí Lanh đưa ông Chánh vào núi. Ông Ngưu nói: “ Khi đi nếu có tình hình gì
thì xử lý bằng được”. Ông Ngưu gọi ông Lanh ra nói riêng điều gì đó tôi không
biết.
Đêm 15 tháng 7 âm lịch, chúng tôi đưa ông Chánh đi, ông bị trói tay
và ràng chân bằng dây dù, Lanh cầm mối dây đi kế tiếp, băng qua vườn nhà ông
Thái Khinh xóm Tịnh Hậu thôn An Giang. Vì chân bị trói nên khi bước chân qua bờ
rào vướng dây kẽm gai nên ông Chánh ngã xuống. Liền lúc đó Lanh bắn 2 phát súng
CKC vào đầu ông Chánh, ông Chánh chết ngay. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng ngày 16
tháng 7 năm 1968. Lanh chạy ngay về báo cho Nguyễn Ngưu, Nguyễn Ngưu liền lên
huyện báo rằng ông Chánh trốn chạy bị an ninh vũ trang bắn chết.
Theo hồ
sơ của công an huyện Phù Mỹ, Nguyễn Ngưu đã từng đầu hàng giặc về sau trở thành
một kẻ thoái hóa lưu manh. Với bản chất cơ hội, Ngưu luồn lọt vào tổ chức cách
mạng và giết hại nhiều cán bộ chi cốt của xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Nghĩa
Bình
Một câu hỏi chưa được trả lời.
Ông Dương Ngọc Chánh tham
gia cách mạng và việc ông bị Nguyễn Ngưu giết oan đã được xác minh khá rõ ràng.
Vậy mà cho đến nay các con ông phải chịu số phận là “con một tên phản động bị
cách mạng trừng trị” không được cấp bằng tốt nghiệp, không được nhận công tác...
Cánh cửa vào đời vẫn khép chặt trước mắt họ. Tại sao vậy? Chúng tôi chờ đợi câu
trả lời của các đồng chí có trách nhiệm ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Nghĩa Bình để thông
báo cùng bạn đọc về vụ án hai mươi năm trước này
Minh Diện – Hồng Tuyến
No Comment