Nhà báo, nhà văn Trúc Chi thắp hương trước mộ ông Dương Ngọc
Chánh (ảnh chụp tháng 7-2008)
|
Một
nỗi oan?
Đêm
nay, đêm trong ngôi nhà nhỏ không đầy 20 mét vuông, trống trước trống sau. Ngôi
nhà đặt trên nền đất từ 40 năm trước từng chứng kiến cảnh đêm khuya ông Chánh
ngồi bên bàn gỗ chấm bài, giúp và vuốt lại mấy sợi dây gai giật mìn, sớm ra đi
đến lớp dạy, hoặc trước khi vào núi gặp anh em báo cáo tình hình, ông quay lại
dặn dò bà coi lại cái hầm chìm sau nhà. Bà Cầu – vợ ông Chánh thường trực ở
nhà, lúc chuyển thuốc men, lúc đưa tiền gạo đến cơ sở, lúc tiếp cán bộ đưa
xuống hầm giấu, lúc nhắn tin, lúc chạy báo tin từng đường từng ngõ địch trên
đồn vào thôn. Một lần bà nghe có người nằm sắp chết ở ngoài mương. Bà chạy rủ
thêm bà Biên, bà Thự ra giải cứu anh bộ đội. Hồi ấy đã có vè về ba bà: “Tấm
gương tập thể ba bà/ Cứu anh bộ đội thoát ra vòng càn”. Một lần bà đặt mìn
ngoài đường đợi địch đi qua. Bà ở trong nhà ngồi trên ván gỗ với bốn con nhỏ.
Sợi dây giật mìn bà quấn trong ngón tay run run. Địch kéo đến, ngón tay bà bất
ngờ động mạnh. Mìn nổ to. Bà ôm chặt bốn đứa con vào lòng. Thằng Trị không
khóc, con An, thằng Ninh, con Bảo sợ ré lên. Đêm ấy ông Chánh về thương quá,
hôn lên tóc vợ còn lấm đỏ bụi đường.
Nhắc
lại chuyện hồi ấy bà Cầu mắt rân rấn nói, không có ông Chánh thì làm sao tôi
hoạt động được. Có công ông Chánh mới có công tôi. Vậy mà từ hồi ấy ông Chánh
đã mang tiếng oan, tiếng ác điệp viên cho địch. Mà hồi đó còn trong bóng tối
nói gì không được, nói gì mà không tin! Bây giờ thanh thiên bạch nhật, vậy mà
ông Chánh vẫn còn oan, vẫn không được giải oan. Một nỗi oan cứ như cha truyền
con nối vậy. Thằng Dương Minh Trị đứa con trai đầu mới 16, 17 tuổi tìm cách
thoát ly lên núi Bà Phù Cát, vào bệnh tác xá Khu Đông để tránh oan cho đến ngày
giải phóng. Thằng con giữa Dương Minh Ninh đang học nửa chừng tình nguyện vào
bộ đội đi chiến đấu ở Campuchia để tránh oan. Hai đứa con gái ở Phù Cát, Qui
Nhơn cũng như hai anh nó. Sau ba mươi năm giải phóng, nỗi oan lại cứ như truyền
kiếp. Dương Minh Trị vào làm hết cơ quan này đến cơ quan khác như một cuộc đổi
vùng, công tác làm đến tận lực đến hết mình, nhiều lần đoàn thể xét kết nạp Đảng
nhưng không được vì cha là tên điệp báo cho địch. Dương Minh Ninh hi sinh trên
chiến trường Campuchia, gia đình tìm bốc hài cốt về để mai táng ở quê hương
cũng không được, Nguyễn Ng. đề nghị ném hài cốt ra cửa biển Châu Trúc chỉ vì
cha là gián điệp. Dương Minh Toàn đứa con út sinh cùng năm cha bị Nguyễn Ng.
giết, tốt nghiệp phổ thông vì lý lịch có người làm cho địch không được xét thi
vào đại học.
Giữa
ánh sáng còn tin ở bóng tối?!?
“Chẳng
lẽ giữa ánh sáng mà người ta còn tin ở bóng tối?”. Không riêng bà Cầu nói mà
nhiều người dân An Giang, Mỹ Đức nói, nhiều cán bộ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
cùng hoạt động với ông Chánh nói như thế!
Bà
Trương Thị Đổng, Đảng viên từ hồi kháng chiến, chồng đi tập kết, bà được tổ
chức phân công ở lại. Từ những năm 1961, bà gần gũi giác ngộ ông Chánh. Ông
Chánh là người có học, có tư cách nên bà tin tưởng và giao nhiệm vụ ông Chánh
làm thư ký hội đồng địch để lấy tin tức, làm giáo viên dạy để bà con có chữ có
nghĩa. Quan hệ của bà Đổng với ông Chánh đã thành dư luận trong nhân dân không
những thành dư luận mà dựng lên thành chuyện bà Đổng có bầu với ông Chánh để có
điều kiện thuận lợi cho ông Chánh hoạt động. Bà Đổng người của tổ chức mang
tiếng để dễ hoạt động, ông Chánh người của cơ sở im chịu mang tiếng, đó không
phải là hi sinh sao?
Không
những để dân tin mà còn để bà Cầu vợ ông Chánh tin cái điều mang tiếng ấy.
Nhưng rồi bà Cầu hiểu ra. Từ đó, thấy bà Cầu bà Đổng đi với nhau, người ta nói,
cả bên địch nói: “Bà lớn bà nhỏ của ông Chánh”. Bây giờ bà Đổng mới nói, có
những việc ở ban ngày ban mặt phải hiểu phải ở trong bóng tối, có bóng tối mới
có ban ngày. Khác với việc phao tin, đặt điều ông Chánh là gián điệp để đi đến
sát hại ông Chánh đó mới là lợi dụng bóng tối, lấy bóng tối làm bình phong thực
hiện âm mưu đen tối. Đó mới là giả danh cách mạng.
TRÚC CHI
No Comment